ởi áp lực. Minh Kiên à, chỉ cần là vì anh thì…
-Nhặt nó rồi lên ngay đi. – Minh Huy quay lại tìm kiếm cô gái nhưng đáp lại chỉ là một thân ảnh nhỏ bé đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới mực nước sâu. – Cô làm sao thế hả? Lên ngay cho tôi! Cái, cái gì… Cô không biết bơi sao? Thật là… – Hắn lao ngay xuống nước, tóm lấy cơ thể đã mềm nhũn của Nhã Thy, cô gần như bất tỉnh, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây.
-Không biết bơi mà dám lao xuống, chỉ vì sợi dây này? Em yêu Minh Kiên thế sao?
-Ừm… – Nhã Thy khẽ cựa mình hé mắt. Cô cảm thấy dường như mình đã vừa trải qua một giấc ngủ dài. Một bóng người mờ mờ đang lặng đứng bên cạnh cô. Cố mở mắt rõ hơn, cô nhận ra đó là cậu chủ của mình. Minh Huy liền quay người bỏ đi khi thấy cô đã tỉnh dậy, bỏ lại những câu chữ ra lệnh không âm sắc:
-Tỉnh rồi thì mau chóng chuẩn bị, đi theo tôi.
Nhã Thy chuếnh choáng chạy từng bước, vất vả lắm mới đuổi kịp người đi trước. Hắn dẫn cô đến bệnh viện lớn của thành phố, băng qua những hành lang dài trắng toát và sặc mùi thuốc sát trùng. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa một căn phòng khuất sau những bức tường, quay lại nhìn cô vô cảm rồi đẩy cửa và quay mặt đi. Nhã Thy rụt rè nhìn vào bên trong: Một người con trai, với gương mặt giống hệt Minh Huy, đang nằm đó, im lìm và tĩnh lặng, những dây nối dày đặc khắp người anh. Căn phòng trắng xám xịt một màu tê tái, những tia sáng nhỏ nhoi của mặt trời dường như không thể đến được nơi này.
-Minh, Minh Kiên… – Nhã Thy bật khóc.
Trong căn phòng bênh u ám, dường như chỉ còn âm thanh của những cỗ máy móc điện tử, một cô gái lặng lẽ chăm sóc người nằm bất động trên giường bệnh. Ngày nào cũng vậy, cô luôn túc trực bên cạnh anh, cầu nguyện cho anh chóng tỉnh lại, dù có thể sẽ chỉ là vô vọng, anh đã nằm đấy bao nhiêu năm nay.
-Sau vụ tai nạn năm đó, anh ấy được chuyển vào bệnh viện này, không biết là phúc hay họa, nhờ thế bố mẹ tôi mới tìm ra đứa con bị thất lạc bao nhiêu năm. Họ liền ngụy tạo một cái chết giả để toàn tâm chữa trị cho anh ấy. Đã bao nhiêu năm qua, mọi chuyện dường như giậm chân tại chỗ. Bố mẹ tôi quá đau buồn đã ra nước ngoài phát triển công ty. Chỉ còn tôi chăm sóc anh ấy. Từ nay, cô có thể giữ sợi dây này, cũng không cần làm việc tại nhà tôi nữa. Hãy đến đây chăm lo cho Minh Kiên.
Nhã Thy khẽ thở dài khi nhớ lại những lời của Minh Huy hôm ấy. Có lẽ anh ta đã cô đơn rất nhiều. Tuổi thơ cũng không trọn vẹn khi anh trai thì sống thực vật, bố mẹ buồn khổ… Tự lắc mạnh đầu khi chợt phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều về cậu chủ độc đoán ấy, Nhã Thy quay sang ngắm nhìn người cô yêu nhất trên đời, trông anh cứ như đang say ngủ, một giấc ngủ dài không có lúc hồi tỉnh.
-Minh Kiên à, anh cứ ngủ mãi như vậy, có khi nào khi tỉnh dậy, trí nhớ bị thoái hóa không? Không được, em phải kể cho anh nghe về ngày xưa của chúng ta dần dần mới được…
Ánh nắng yếu ớt của một buổi sớm cuối thu len lỏi đánh thức cô gái ngồi chợp mắt đầy mệt mỏi bên giường bệnh. Chiếc áo khoác đắp nhẹ trên người cô rơi xuống vì cử động của cô gái. Nhã Thy vội nhặt nó lên, lòng đầy thắc mắc. Hình như đã một tuần rồi mình không gặp, không biết có ai chăm lo nhà cửa cho anh ta không… Cô đứng dậy, khẽ nhìn về giường bệnh rồi lật đật ra khỏi phòng.
Căn biệt thự vốn đã rộng thênh thang nay còn lạnh lẽo hơn cả vì thiếu sinh khí. Có vẻ như chủ nhân của nó không ghé vào thường xuyên như lúc trước. Nhã Thy nhìn quanh quẩn, không có ai trong nhà cả. Cô mỉm cười động viên chính mình rồi bắt tay vào tân trang lại căn nhà.
Vừa lúc dọn món cuối cùng ra bàn, cô nghe tiếng cánh cổng sắt nặng nề đóng lại. Minh Huy, với dáng vẻ mệt mỏi lê từng bước vào nhà. Bắt gặp cô đang đứng nhìn mình bất động bên bàn ăn tươm tất, hắn im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đến mức Nhã Thy thấy nhột nhạt. Cô cúi đầu:
-Anh đã về rồi!
-Cô về đây làm gì? – Sao không ở bệnh viện lo cho anh ấy?
-Anh ấy vẫn ổn. – Nhã Thy lắp bắp – Tôi sẽ quay lại ngay mà. Chỉ là tôi lo cho anh thôi. – Những tiếng cuối nhỏ dần rồi im bặt.
-Ngồi xuống ăn cùng luôn đi.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Nhã Thy hầu như không chú tâm vào những món ăn của mình, cô đau đầu với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Khẽ lén ngẩng lên nhìn người đối diện, vội vã quay mặt đi khi bị phát hiện, bầu không khí ngột ngạt khi nào mới chấm dứt…
-Cô, yêu anh ấy lắm sao? – Minh Huy đột ngột mở lời.
-Gì cơ ạ? – Nhã Thy ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng cúi xuống – Anh ấy rất quan trọng với tôi.
-Tôi hỏi, cô có yêu Minh Kiên không?
-Anh ấy là người thân duy nhất, trước đến giờ, trong lòng tôi chỉ có mình anh ấy. – Nhã Thy vẫn né tránh ánh nhìn chằm chằm của Minh Huy.
-Không có chỗ cho người khác nữa sao?
-Hả? – Nhã Thy ngay lập tức ngước nhìn lên.
-Không có gì, cô dọn dẹp rồi nghỉ đi. – Nói rồi, hắn đứng dậy, rời khỏi bàn. – Tôi có việc phải làm.
-Bây giờ đã khá trễ rồi mà… – Nhã Thy vội vã đi theo hắn ra ngoài, vừa lúc đó, một cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng đợi một cách thiếu kiên nhẫn bên chiếc xe bóng loáng trong sân. Nhã Thy chợt hiểu, cô im bặt rồi quay mặt bỏ vào nhà.
“Em không hiểu chính mình nữa, Minh Kiên ơi… Em đã luôn chỉ nghĩ đến anh… Em xin lỗi…”Những giọt nước mắt hoang mang rơi không hiểu nguyên nhân khiến cô cảm thấy đầy mỏi mệt.
Ở một nơi cách đó không xa, có một người con trai đang dần hồi tỉnh.
***
Đã hơn một tuần kể từ chuyển biến mới nhất của Minh Kiên, tất cả mọi người đều đang tràn đầy hi vọng anh sẽ sớm tỉnh dậy. Người em song sinh dĩ nhiên là vui mừng, nhất là khi bố mẹ họ sắp trở về để đoàn tụ gia đình. Nhưng có điều khúc mắc, Nhã Thy gần như biến mất khỏi cuộc đời hai người, kể từ khi nghe tin Minh Kiên có dấu hiệu hồi tỉnh. Minh Huy gần như không thể liên lạc được với cô, chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn: ”Tôi có việc cần giải quyết. Xin hãy chăm sóc anh ấy.” khiến hắn cảm thấy nửa nghi ngại nửa lo lắng cho cô đến phát điên. Làm ơn hãy mau xuất hiện trước mắt tôi, xin em đấy!
-Thưa cậu chủ, cậu Minh Kiên, đã tỉnh lại rồi ạ!
Minh Huy ngập ngừng đẩy nhẹ cánh cửa. Người đang ngồi trên giường khẽ quay đầu lại nhìn anh chăm chú. Hai người im lặng nhìn nhau, có lẽ nói điều gì đó lúc này là quá sức với họ. Ngay khi đôi môi Minh Kiên mấp máy định nói gì đó thì Minh Huy đã mở lời:
-Anh, Minh Kiên. Tôi… em là em trai song sinh của anh. Có lẽ anh không biết, nhưng mà, đúng là như vậy. Có thể anh không hiểu những gì…
-Minh Kiên? Cậu gọi ai là Minh Kiên? – Đôi mắt nâu ngơ ngác ngẩng lên đầy khó hiểu. – Tôi là Minh Huy.
-Cái, cái gì? Anh… em mới là Minh Huy, là em trai của anh, Minh Kiên à…
-Thưa cậu chủ, có một cô gái gửi cái này cho cậu – Viên quản lí đứng nép mình bên cánh cửa, đưa cho Minh Huy một phong bì trắng.
“Minh Huy!
Em xin lỗi vì đã ra đi không nói một lời, nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta. Em có lỗi với cả hai người, nhất là Minh Kiên. Em đã luôn nghĩ mình yêu anh ấy, nhưng có lẽ, em đã sai. Chính sự ngu ngốc đó đã khiến em không đủ can đảm để đối diện với anh ấy và với anh. Minh Kiên, trông cậy cả vào anh, hãy giúp anh ấy quên đi những ngày xưa, quên đi em. Và anh cũng thế nhé. Cặp dây chuyền ngày ấy, em không còn tư cách giữ gìn nó, đành gửi lại cho anh. Em luôn cầu nguyện cho hai người.
Và, em yêu anh.
Nhã Thy.”
-Em, sao lại…? – Minh Huy bàng hoàng nắm chặt tờ giấy mỏng, những cơn đau đầu choáng váng từ đâu kéo đến khiến hắn không thể đứng vững và cuối cùng là đổ gục sau khi trông thấy hai sợi dây chuyền giống hệt nhau trong chiếc phong bì, một cái khắc N.T còn cái kia là M.K, những hình ảnh vừa lạ vừa quen bên cô bé với đôi mắt tròn xoe trong veo, lấp đầy và cuốn đầu óc hắn vào khoảng trống vô định.
-Minh, Minh Huy à… Con sao rồi? – Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến hắn bừng tỉnh, nhưng ngay lập tức, những cơn đau đầu xâm chiếm mỗi lúc càng dữ dội. Hắn khó nhọc lên tiếng:
-Mẹ à, có chắc con là Minh Huy không?
-Mẹ…
-Con mới là Minh Kiên, phải không? Người bị tai nạn và sống đời thực vật bao nhiêu năm qua là em trai con, là Minh Huy. Còn con mới chính là đứa trẻ bị thất lạc đã sống ở cô nhi viện suốt mười mấy năm đằng đẵng, phải không? Mẹ mau trả lời đi!
-Được rồi, Minh Kiên à – Bà bật khóc – Con hãy bình tĩnh lại, và mẹ sẽ nói tất cả, mẹ hứa đấy…
***’
Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn tiếng người quát tháo lẫn cùng những tạp âm khác, nhưng Minh Huy không hề để tâm. Hắn chỉ biết chạy và chạy, để đuổi kịp người con gái hắn yêu. Những gì vừa trải qua quả là một cú sốc lớn đối với chính bản thân hắn và với tất cả những người khác.
“Năm ấy, bố mẹ tìm được con khi con gặp tai nạn và chữa trị trong bệnh viện, oái oăm thay, bệnh tim của Minh Huy tái phát và cuộc phẫu thuật không thành công như mong đợi. Thằng bé phải sống đời thực vật. Con may mắn hơn, đã thoát chết nhưng mất đi trí nhớ. Bố mẹ đã quyết định để con sống dưới cái tên của em trai con và giữ kín tất cả mọi chuyện, thảo thuận với bác sĩ rằng con đã qua đời vì tai nạn khủng khiếp. Mẹ xin lỗi, nhưng gia đình ta lúc đó, không thể để lộ ra ngoài việc hai đứa con duy nhất, đứa thì mất trí nhớ, đứa thì không khác gì đã chết. Mẹ đã làm tất cả những gì có thể để việc chữa trị Minh Huy được thực hiện kín đáo nhất có thể và cuộc sống của con, sẽ không bị quấy rầy, nhất là khi con không hề có biểu hiện phục hồi…”
“Nhã Thy đã hoàn thành xong hồ sơ và đi du học rồi anh gì ơi…”
Trên bầu trời trong xanh kia, một chiếc máy bay lướt ngang, mang theo tất cả những uẩn khúc của một tình yêu bị chia cắt. Minh Huy đau khổ nhìn theo những vệt khói trắng in hằn trên nền trời, những giọt nước mắt chầm chậm rơi.
Hai năm sau
Một buổi chiều vàng đầy nắng bên bờ sông Thames của London cổ kính và êm dịu. Cô gái người châu Á với vóc dáng mảnh khảnh dạo bước bên bờ. Ánh nắng ấm khiến cô bất giác nhắm mắt. Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên:
-Nếu như khi ta mở mắt, trước mặt sẽ là một thiên thần đ
-Nhặt nó rồi lên ngay đi. – Minh Huy quay lại tìm kiếm cô gái nhưng đáp lại chỉ là một thân ảnh nhỏ bé đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới mực nước sâu. – Cô làm sao thế hả? Lên ngay cho tôi! Cái, cái gì… Cô không biết bơi sao? Thật là… – Hắn lao ngay xuống nước, tóm lấy cơ thể đã mềm nhũn của Nhã Thy, cô gần như bất tỉnh, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây.
-Không biết bơi mà dám lao xuống, chỉ vì sợi dây này? Em yêu Minh Kiên thế sao?
-Ừm… – Nhã Thy khẽ cựa mình hé mắt. Cô cảm thấy dường như mình đã vừa trải qua một giấc ngủ dài. Một bóng người mờ mờ đang lặng đứng bên cạnh cô. Cố mở mắt rõ hơn, cô nhận ra đó là cậu chủ của mình. Minh Huy liền quay người bỏ đi khi thấy cô đã tỉnh dậy, bỏ lại những câu chữ ra lệnh không âm sắc:
-Tỉnh rồi thì mau chóng chuẩn bị, đi theo tôi.
Nhã Thy chuếnh choáng chạy từng bước, vất vả lắm mới đuổi kịp người đi trước. Hắn dẫn cô đến bệnh viện lớn của thành phố, băng qua những hành lang dài trắng toát và sặc mùi thuốc sát trùng. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa một căn phòng khuất sau những bức tường, quay lại nhìn cô vô cảm rồi đẩy cửa và quay mặt đi. Nhã Thy rụt rè nhìn vào bên trong: Một người con trai, với gương mặt giống hệt Minh Huy, đang nằm đó, im lìm và tĩnh lặng, những dây nối dày đặc khắp người anh. Căn phòng trắng xám xịt một màu tê tái, những tia sáng nhỏ nhoi của mặt trời dường như không thể đến được nơi này.
-Minh, Minh Kiên… – Nhã Thy bật khóc.
Trong căn phòng bênh u ám, dường như chỉ còn âm thanh của những cỗ máy móc điện tử, một cô gái lặng lẽ chăm sóc người nằm bất động trên giường bệnh. Ngày nào cũng vậy, cô luôn túc trực bên cạnh anh, cầu nguyện cho anh chóng tỉnh lại, dù có thể sẽ chỉ là vô vọng, anh đã nằm đấy bao nhiêu năm nay.
-Sau vụ tai nạn năm đó, anh ấy được chuyển vào bệnh viện này, không biết là phúc hay họa, nhờ thế bố mẹ tôi mới tìm ra đứa con bị thất lạc bao nhiêu năm. Họ liền ngụy tạo một cái chết giả để toàn tâm chữa trị cho anh ấy. Đã bao nhiêu năm qua, mọi chuyện dường như giậm chân tại chỗ. Bố mẹ tôi quá đau buồn đã ra nước ngoài phát triển công ty. Chỉ còn tôi chăm sóc anh ấy. Từ nay, cô có thể giữ sợi dây này, cũng không cần làm việc tại nhà tôi nữa. Hãy đến đây chăm lo cho Minh Kiên.
Nhã Thy khẽ thở dài khi nhớ lại những lời của Minh Huy hôm ấy. Có lẽ anh ta đã cô đơn rất nhiều. Tuổi thơ cũng không trọn vẹn khi anh trai thì sống thực vật, bố mẹ buồn khổ… Tự lắc mạnh đầu khi chợt phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều về cậu chủ độc đoán ấy, Nhã Thy quay sang ngắm nhìn người cô yêu nhất trên đời, trông anh cứ như đang say ngủ, một giấc ngủ dài không có lúc hồi tỉnh.
-Minh Kiên à, anh cứ ngủ mãi như vậy, có khi nào khi tỉnh dậy, trí nhớ bị thoái hóa không? Không được, em phải kể cho anh nghe về ngày xưa của chúng ta dần dần mới được…
Ánh nắng yếu ớt của một buổi sớm cuối thu len lỏi đánh thức cô gái ngồi chợp mắt đầy mệt mỏi bên giường bệnh. Chiếc áo khoác đắp nhẹ trên người cô rơi xuống vì cử động của cô gái. Nhã Thy vội nhặt nó lên, lòng đầy thắc mắc. Hình như đã một tuần rồi mình không gặp, không biết có ai chăm lo nhà cửa cho anh ta không… Cô đứng dậy, khẽ nhìn về giường bệnh rồi lật đật ra khỏi phòng.
Căn biệt thự vốn đã rộng thênh thang nay còn lạnh lẽo hơn cả vì thiếu sinh khí. Có vẻ như chủ nhân của nó không ghé vào thường xuyên như lúc trước. Nhã Thy nhìn quanh quẩn, không có ai trong nhà cả. Cô mỉm cười động viên chính mình rồi bắt tay vào tân trang lại căn nhà.
Vừa lúc dọn món cuối cùng ra bàn, cô nghe tiếng cánh cổng sắt nặng nề đóng lại. Minh Huy, với dáng vẻ mệt mỏi lê từng bước vào nhà. Bắt gặp cô đang đứng nhìn mình bất động bên bàn ăn tươm tất, hắn im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đến mức Nhã Thy thấy nhột nhạt. Cô cúi đầu:
-Anh đã về rồi!
-Cô về đây làm gì? – Sao không ở bệnh viện lo cho anh ấy?
-Anh ấy vẫn ổn. – Nhã Thy lắp bắp – Tôi sẽ quay lại ngay mà. Chỉ là tôi lo cho anh thôi. – Những tiếng cuối nhỏ dần rồi im bặt.
-Ngồi xuống ăn cùng luôn đi.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Nhã Thy hầu như không chú tâm vào những món ăn của mình, cô đau đầu với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Khẽ lén ngẩng lên nhìn người đối diện, vội vã quay mặt đi khi bị phát hiện, bầu không khí ngột ngạt khi nào mới chấm dứt…
-Cô, yêu anh ấy lắm sao? – Minh Huy đột ngột mở lời.
-Gì cơ ạ? – Nhã Thy ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng cúi xuống – Anh ấy rất quan trọng với tôi.
-Tôi hỏi, cô có yêu Minh Kiên không?
-Anh ấy là người thân duy nhất, trước đến giờ, trong lòng tôi chỉ có mình anh ấy. – Nhã Thy vẫn né tránh ánh nhìn chằm chằm của Minh Huy.
-Không có chỗ cho người khác nữa sao?
-Hả? – Nhã Thy ngay lập tức ngước nhìn lên.
-Không có gì, cô dọn dẹp rồi nghỉ đi. – Nói rồi, hắn đứng dậy, rời khỏi bàn. – Tôi có việc phải làm.
-Bây giờ đã khá trễ rồi mà… – Nhã Thy vội vã đi theo hắn ra ngoài, vừa lúc đó, một cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng đợi một cách thiếu kiên nhẫn bên chiếc xe bóng loáng trong sân. Nhã Thy chợt hiểu, cô im bặt rồi quay mặt bỏ vào nhà.
“Em không hiểu chính mình nữa, Minh Kiên ơi… Em đã luôn chỉ nghĩ đến anh… Em xin lỗi…”Những giọt nước mắt hoang mang rơi không hiểu nguyên nhân khiến cô cảm thấy đầy mỏi mệt.
Ở một nơi cách đó không xa, có một người con trai đang dần hồi tỉnh.
***
Đã hơn một tuần kể từ chuyển biến mới nhất của Minh Kiên, tất cả mọi người đều đang tràn đầy hi vọng anh sẽ sớm tỉnh dậy. Người em song sinh dĩ nhiên là vui mừng, nhất là khi bố mẹ họ sắp trở về để đoàn tụ gia đình. Nhưng có điều khúc mắc, Nhã Thy gần như biến mất khỏi cuộc đời hai người, kể từ khi nghe tin Minh Kiên có dấu hiệu hồi tỉnh. Minh Huy gần như không thể liên lạc được với cô, chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn: ”Tôi có việc cần giải quyết. Xin hãy chăm sóc anh ấy.” khiến hắn cảm thấy nửa nghi ngại nửa lo lắng cho cô đến phát điên. Làm ơn hãy mau xuất hiện trước mắt tôi, xin em đấy!
-Thưa cậu chủ, cậu Minh Kiên, đã tỉnh lại rồi ạ!
Minh Huy ngập ngừng đẩy nhẹ cánh cửa. Người đang ngồi trên giường khẽ quay đầu lại nhìn anh chăm chú. Hai người im lặng nhìn nhau, có lẽ nói điều gì đó lúc này là quá sức với họ. Ngay khi đôi môi Minh Kiên mấp máy định nói gì đó thì Minh Huy đã mở lời:
-Anh, Minh Kiên. Tôi… em là em trai song sinh của anh. Có lẽ anh không biết, nhưng mà, đúng là như vậy. Có thể anh không hiểu những gì…
-Minh Kiên? Cậu gọi ai là Minh Kiên? – Đôi mắt nâu ngơ ngác ngẩng lên đầy khó hiểu. – Tôi là Minh Huy.
-Cái, cái gì? Anh… em mới là Minh Huy, là em trai của anh, Minh Kiên à…
-Thưa cậu chủ, có một cô gái gửi cái này cho cậu – Viên quản lí đứng nép mình bên cánh cửa, đưa cho Minh Huy một phong bì trắng.
“Minh Huy!
Em xin lỗi vì đã ra đi không nói một lời, nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta. Em có lỗi với cả hai người, nhất là Minh Kiên. Em đã luôn nghĩ mình yêu anh ấy, nhưng có lẽ, em đã sai. Chính sự ngu ngốc đó đã khiến em không đủ can đảm để đối diện với anh ấy và với anh. Minh Kiên, trông cậy cả vào anh, hãy giúp anh ấy quên đi những ngày xưa, quên đi em. Và anh cũng thế nhé. Cặp dây chuyền ngày ấy, em không còn tư cách giữ gìn nó, đành gửi lại cho anh. Em luôn cầu nguyện cho hai người.
Và, em yêu anh.
Nhã Thy.”
-Em, sao lại…? – Minh Huy bàng hoàng nắm chặt tờ giấy mỏng, những cơn đau đầu choáng váng từ đâu kéo đến khiến hắn không thể đứng vững và cuối cùng là đổ gục sau khi trông thấy hai sợi dây chuyền giống hệt nhau trong chiếc phong bì, một cái khắc N.T còn cái kia là M.K, những hình ảnh vừa lạ vừa quen bên cô bé với đôi mắt tròn xoe trong veo, lấp đầy và cuốn đầu óc hắn vào khoảng trống vô định.
-Minh, Minh Huy à… Con sao rồi? – Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến hắn bừng tỉnh, nhưng ngay lập tức, những cơn đau đầu xâm chiếm mỗi lúc càng dữ dội. Hắn khó nhọc lên tiếng:
-Mẹ à, có chắc con là Minh Huy không?
-Mẹ…
-Con mới là Minh Kiên, phải không? Người bị tai nạn và sống đời thực vật bao nhiêu năm qua là em trai con, là Minh Huy. Còn con mới chính là đứa trẻ bị thất lạc đã sống ở cô nhi viện suốt mười mấy năm đằng đẵng, phải không? Mẹ mau trả lời đi!
-Được rồi, Minh Kiên à – Bà bật khóc – Con hãy bình tĩnh lại, và mẹ sẽ nói tất cả, mẹ hứa đấy…
***’
Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn tiếng người quát tháo lẫn cùng những tạp âm khác, nhưng Minh Huy không hề để tâm. Hắn chỉ biết chạy và chạy, để đuổi kịp người con gái hắn yêu. Những gì vừa trải qua quả là một cú sốc lớn đối với chính bản thân hắn và với tất cả những người khác.
“Năm ấy, bố mẹ tìm được con khi con gặp tai nạn và chữa trị trong bệnh viện, oái oăm thay, bệnh tim của Minh Huy tái phát và cuộc phẫu thuật không thành công như mong đợi. Thằng bé phải sống đời thực vật. Con may mắn hơn, đã thoát chết nhưng mất đi trí nhớ. Bố mẹ đã quyết định để con sống dưới cái tên của em trai con và giữ kín tất cả mọi chuyện, thảo thuận với bác sĩ rằng con đã qua đời vì tai nạn khủng khiếp. Mẹ xin lỗi, nhưng gia đình ta lúc đó, không thể để lộ ra ngoài việc hai đứa con duy nhất, đứa thì mất trí nhớ, đứa thì không khác gì đã chết. Mẹ đã làm tất cả những gì có thể để việc chữa trị Minh Huy được thực hiện kín đáo nhất có thể và cuộc sống của con, sẽ không bị quấy rầy, nhất là khi con không hề có biểu hiện phục hồi…”
“Nhã Thy đã hoàn thành xong hồ sơ và đi du học rồi anh gì ơi…”
Trên bầu trời trong xanh kia, một chiếc máy bay lướt ngang, mang theo tất cả những uẩn khúc của một tình yêu bị chia cắt. Minh Huy đau khổ nhìn theo những vệt khói trắng in hằn trên nền trời, những giọt nước mắt chầm chậm rơi.
Hai năm sau
Một buổi chiều vàng đầy nắng bên bờ sông Thames của London cổ kính và êm dịu. Cô gái người châu Á với vóc dáng mảnh khảnh dạo bước bên bờ. Ánh nắng ấm khiến cô bất giác nhắm mắt. Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên:
-Nếu như khi ta mở mắt, trước mặt sẽ là một thiên thần đ


