logo wap
Tốt Hơn Để Tốt Nhất

Truyện ngắn Tặng Mình Một Điều Lạ Lẫm

- Đăng Ngày: 13:34 - 25/06/2015
- Đăng Bởi: Huy's Sirô
- Lượt Xem: 286 Lượt
gã con trai, uhm, biết vẽ, uống café đen nóng, và cho bồ câu ăn. Có quá nhiều cho một trời mưa?

Nhạc bài “Mưa hồng” ngân nga. Tiếng mưa rơi. Tiếng những chiếc lá xanh non xào xạc. Vào một chiều mưa mùa Hè, My đã thấy có một chàng trai xuất hiện như thế.

******

- Tao muốn gặp lại hắn?

- Ừ, mày cứ việc! – Quân hờ hững đáp. Đó là con bạn thân của My, một con bạn có cái tên rất chi là “nam nhi”, và hình như vì thế mà nhiều lúc nó cũng như một thằng con trai: vô tư, vô tâm và … vô duyên. Chẳng hạn như lúc này.

- Mày ủng hộ tao thế à? – My dằn dỗi.

- Có, bằng chứng là tao vừa nói: “ Ừ! Mày cứ việc!”.

My thở dài đánh sượt. Bình thường hai đứa hợp nhau chết đi được. Điều duy nhất nó không thể hiểu được ở Quân là việc Quân yêu cái gì đẹp, nhưng luôn hờ hững với việc tìm hiểu về cái đó mà chỉ đứng một chỗ quan sát. My thì khác. Nó là dân tự nhiên. Dân tự nhiên mà không hiểu được “bản chất của vấn đề” thì sẽ rất khó chịu.

- Này, tao có việc nhờ mày? – My thì thầm với Quân

- Việc gì? Đừng bắt tao lên Chuông gió hằng ngày để canh me tên rảnh hơi cho bồ câu ăn, trong khi tao không có gì ăn ở đó nha.

- Hừm, nói kiểu gì thế! Tao đã quay lại quán liên tục mấy ngày nay mà không gặp lại. Nhưng hôm nọ, tao thấy anh ấy có 1 chiếc bút chì.

- Xì, thì có thể ông ấy là dân … bán bút chì dạo.

- Hâm à? Anh ấy có cả cái ống đựng tranh vẽ nữa.

Quân gật gù; cười khúc khích:

- À, tao hiểu rồi. Để đó tao!

*******

Gần một tháng trôi qua, hai đứa lê la khắp các lớp dạy vẽ ở thành phố. Quân đã phải chạy quanh một lượt đám bạn vẽ vời của nó để lên list các ông thầy luyện vẽ ở đây. Sau đó dắt My đi khắp nơi với lí do: “Tụi em đến đăng kí lớp”, và kết thúc là: “Dạ, giờ đó em cần học thêm. Để em về xếp lại”. Chỉ để My nhìn một lượt xem có “anh ấy” trong bất kì lớp nào kông.

- Đây là lớp thứ 6 rồi. – My thở dài.

- Mới có lớp thứ 6 mà mày nản à? Tưởng tình yêu vĩ đại lắm chứ!

Quân bĩu môi trêu My. Hai đứa đang đạp xe dọc bờ sông. Gió từ sông thôi lên mát rượi. Vội dựng xe vào sát vỉa hè, hai đứa kiếm một chiếc ghế đá, lôi trong balô ra hai cái khoanh bánh kem nhỏ. Café cho Quân và chocolate cho My. Dòng sống buổi chiều hắt lên những gợn nắng cuối cùng của một ngày, My nghịch nghịch hộp bánh trong tay, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, nó thấy một dáng dấp quen quen.

- Kìa, kìa!

- Cái gì?

Quân nheo mắt nhìn theo hướng tay My chỉ. Một tên con trai. Đang ngồi trên ghế đá gần đó. Nhìn ra dòng sông. Và đang vẽ.

- À, “nó” đấy à? – Quân thì thầm.

- Ừ, ừ! – My gật đầu rối rít, quên cả việc “chỉnh” con bạn là không được gọi “anh ấy” bằng “nó”

Hai đứa lấm lét, vừa nhìn trộm “mục tiêu”, vừa … ăn bánh kem. Nắng chiều rọi vào bài vẽ, chiếu sáng vào mái tóc của hắn, ánh lên những tia vàng trong. Bàn tay gầy mảnh cầm chiếc bút chì vót ngòi rất dài, phác nhẹ lên trang giấy.

- Chả trách gì mày chết nó. – Quân chép miệng.

My lập tức cảnh cáo:

- Này! Không được giành anh ấy của tao.

- Tao thèm vào! – Quân bĩu môi liếc mắt – Mà anh nào của mày?

Keep dreaming!

Hehe!

Nói thế thôi, nhưng lát sau Quân vẫn đồng ý đạp xe cùng My, theo đuôi “tên phiền phức” kia. Hắn dừng xe, táp vô một tiệm đĩa nhỏ xíu màu cam rực rỡ. Quân kéo tay My bước vào cái quán trong lúc con bạn vẫn còn ngần ngừ.

- Này, thấy gì không? Hán đang lục đĩa nhạc Trịnh – My thì thầm.

- Tao bị điếc nhạc bẩm sinh mày không nhớ à? – Quân nhăn nhó.

- Sướng thật, hắn thích nhạc Trịnh giống tao mày ạ! – My vẫn hào hứng.

- Mặc dù thật ra mày chả hiểu mấy bài đó nói gì cả ?! – Quân châm chọc.

- Ừ, nhưng thích là một chuyện chứ. Có những điều dù mày không hiểu, mày vẫn thích được. Nhạc Trịnh hay ở chỗ đấy …

- Bạn thích Trịnh à?

My đứng hình. Dù chưa bao giờ nghe giọng, nó vẫn biết giọng đó là của ai. My bất ngờ đến nỗi không thể quay mặt lại nhìn và mỉm cười trả lời “vâng ạ!”.

- À, bạn em ấy hả anh? – Quân tỉnh queo, nó luôn mau mồm mau miệng như thế. Thế anh cũng thích nhạc Trịnh à?

- Ừ, anh hay nghe (nghe người ta gọi anh, cũng chuyển sang xưng anh ngọt xớt, điêu). Thế em …

- Mày cứ nói chuyện đi nhé, tao sang quầy bên kia chút.

My vọt lẹ sang quầy bên kia, không đợi nghe con bạn “A!”, “Ơ!” tiếng nào. Cơ hội đến sát … sau lưng, thế mà bỗng dưng My lại thấy mình lung lay đến chao đảo cả người. Nó sợ cứ đứng gần đó thì nó ngã mất. Nó không thể quay lại mỉm cười hay chào hỏi tiếng nào. Cía người mà nó nghĩ về gần tháng nay, người nó xây dựng hình ảnh long lanh, lung linh, lấp lánh; trong veo sau một chiều mưa. Gần cả tháng sống với hình ảnh người đó trong đầu, giờ nó cảm giác như thể chỉ cần nhìn nó, anh ta cũng sẽ biết điều đó. Nó đứng dí sát mặt vào quầy đĩa đầy tội lỗi với con bạn thân đã … hi sinh thân mình cứu giúp bạn bè.

- Này!

My giật bắn mình khi quân đập tay vào vai nó. Nó quay lại thấy con bạn đang ngoác miệng cười:

- Sợ đến thế à?

- Không hẳn! – My nhín vai – Chỉ là …

- Tao hiểu. Nhưng cái “chỉ la” của mày đã báo hại tao phải đứng mỉm cười và gật gù với một tên không quen biết, nghe hắn huyên thuyên về nhạc Trịnh dù tao chả hiểu hắn nói gì sất.

My tròn mắt nhìn Quân.

Quân đưa mảnh giấy nhỏ xíu cho My:

- Vì cái này!

My liếc nhìn mảnh giấy. Trên đó là YahooID của anh ấy

******

Quân vào chuông gió café. Một mình. Nó chọn bàn ngoài ban công, như ngày xưa nó và Phong vẫn hay ngồi ở đấy. Một ngày rất xưa rồi. Nó đã có một tình bạn rất đẹp với Phong. Đẹp đến mức nó chỉ muốn giữ mọi thứ như thế, không thay đổi. Sự thay đổi luôn ẩn chứa những nguy hiểm. Tốt nhất hãy để nó đẹp như nó vẫn thế. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu trước khi đi xa, Phong không hẹn nó lên Chuông gió cafe, chỉ để hỏi nó cái câu hỏi khó đó. Làm bạn không tốt hơn sao? Và nó đã lắc đầu.

- Quân đợi lâu chưa?

Phong bước đến trước mặt nó, ngồi vào ghế bên cạnh. Nó lắc đầu. Cậu ấy không khác mấy, so với trước đây, trong trí nhớ của nó. Làn gió đêm lùa vào ban công gỗ ẩm ướt, tràn đầy không khí mùa Hè. Phong nhìn xung quanh.

- Nơi này vẫn không thay đổi mấy nhỉ!

- Từ lúc cậu đi học xa, người ta có thay đổi gì đâu.

Phong cười, và quay sang nhìn Quân.

- Đừng nói là Quân cũng như vậy nha!

- Là sao?

- Là vẫn không thay đổi gì. Cái quyết định hồi trước …

Quân nhún vai. Không nói gì. Nó cũng không biết phải trả lời thế nào.

- Chưa thấy ai kỳ cục giống Quân.

- Phong nói nhẹ - Mối quan hệ của chúng ta đẹp thật, nên vì thế mà Quân không dám để nó tiến xa hơn…

- Chuyện đó cũ rồi, nhắc làm gì. Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn thay đổi mà. – Nó nói giọng hơi buồn buồn. Cuối cùng thì Phong chẳng vẫn đi xa và không còn quan tâm đến nó từng chút như trước kia đấy thôi.

Phong đưa mắt nhìn Quân. Ánh nhìn thẳng, trìu mến, lâu rồi không có ai nhìn Quân như thế. Nó lảng tránh ánh mắt đó. Phong nói, giọng buồn buồn.

- Đâu có thay đổi, vẫn thế mà.

Im lặng bao trùm lên cả hai đứa. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng đêm, tiếng nhạc. Đó có phải là một quyết định đúng, khi giữ điều mà mình muốn bên mình với một khoảng cách đủ an toàn. Không bao giờ hòa làm một nhưng cũng không bao giờ cách xa. Nếu kéo điểu đó về phía mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Chưa bao giờ Quân thấy ý định của mình lung lay đến thế.

- Trễ rồi! – Quân đứng dậy – Mình phải về.

Nó xách balô quay lưng bước đi. Bỗng dưng, Phong giữ tay nó lại, nhìn chăm chú và nói rành rọt:

- Quân này! Tình cảm với Quân trong Phong không thay đổi gì hết.

Nó lướt mắt qua Phong, không dám dừng ánh mắt lại, khẽ rút tay rồi cố bước những bước bình tĩnh. Những bậc thang gỗ nâu sẫm rung rung dưới chân.

******

Một tối mùa Hè khác.

Lại là ban công Chuông gió Café. Anh bồi bàn vừa bước đi, Quân quay lại phía My:

- Sao mày? Làm ăn gì với cái nick đó chưa?

My đẩy nhẹ tờ giấy về phía Quân, mỉm cười:

- Cảm ơn mày nhiều.

- Chưa add à? – Quần nhìn tờ giấy rồi nói – Thế thì cứ giữ đi, biết đâu có lúc mày lại muốn.

- Không! – My lắc đầu.

- Mày sợ cái gì?

- Đó không phải vì sợ. Chỉ là vì tao muốn giữ hình ảnh đó lâu hơn.

- Đừng như tao! – Quân nhìn bâng quơ ra phía ngoài sân. Nó thoáng nghĩ về Phong – Nếu chỉ ngắm vẻ đẹp, thì dĩ nhiên nó sẽ đẹp mãi. Nhưng mày cũng sẽ không bao giờ có được nó đâu.

- Tao hiểu mà! – My gật đầu – Nhưng đôi khi, chỉ như thé này, là tốt nhất. Như nhạc Trịnh vậy, có những điều không hiểu nhưng mày vẫn thích được.

- Tùy mày! – Quân cười - Thích giống tao thì cứ việc!

My nhăn mặt:

- Không phải giống mày. Mà là đôi khi, cần nghĩ khác đi một chút.

- Để chi mày? – Quân nhíu mày.

- Để những điều lạ lẫm đến với mình chứ chi!

Quân mỉm cười với con bạn, trong đầu lại thoáng nghĩ. Về Phong.

My đạp xe về nhà. Con đường ban đêm với từng làm hơi mát lạnh phả vào mặt. Nó hít căng lồng ngực. Thoảng trong gió mùi hương hoa nhài. “Giống như hương hoa, nó nghĩ, đôi khi không cần biết bông hoa đang ở đâu. Cứ nghĩ hương hoa đến từ một bí ẩn nào đó. Và dù đó là ở đâu thì hương hoa vẫn rất thơm”.

Còn một mình Quân ngồi trên Chuông gió café. Nó lục tìm di động trong ba lô. Tìm số của Phong. Nhắn tin. Nó luôn nhắn tin khi có điều gì đó khó nói. “Mình đã nghĩ lại rồi. Mình sẽ thay đổi”.

Bất chợt, Quân bấm giữ nút clear. Những dòng text biến mất. Nó bấm nhanh số của Phong. Nút call sáng lên ánh xanh. Quân sẽ tự nói lên điều mà nó đã phải suy nghĩ thật lâu. Trong khi những hồi chuông tút dài, nó khẽ lẩm bẩm: “Chào đón một điều lạ lẫm nào!”.

RIO
Hôm nay: 1
Tổng cộng: 286
U-ON
bodem

XtGem Forum catalog