ở cửa ra vào, mùi trà ấm nóng và chiếc chuông gió leng keng không ngừng. Chị chủ quán hỏi tôi uống gì:
– Cho em một trà bạc hà!
Tôi hay uống trà sữa trân châu – thức uống ngọt ngọt cho teen. Lần đầu tiên tôi chọn trà bạc hà, vì đó là loại trà Hải thích nhất. Tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy ngồi đối diện tôi, tay xoay xoay tách trà bốc khói trong dĩa, mỉm cười: “Anh thích bạc hà vì nó lúc ấm sực, lúc lại mát lạnh, hệt như… em vậy”

“Tôi không khóc, có phải vì không phải là người trong gia đình? Hân đang ôm lấy tôi, hay nó đã coi tôi là người trong gia đình? Còn anh, anh bỏ đi như thế, anh coi tôi là gì?”
Chị chủ quán bưng tách trà đặt lên bàn tôi. Nhưng không như mọi khi, chị ấy không quay liền vào quầy mà nấn ná lại. Dù hay đến đây, tôi chưa bao giờ nghe chị ấy nói chuyện với khách nên tôi ngẩng mặt lên, dò hỏi:
– Có gì sao chị?
– À, không có gì. Nhưng em đang có chuyện buồn à?
Mắt tôi có nước? Hay mặt tôi đang nhăn lại? Tôi không biết, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
– Em muốn kể chị nghe không?
Tôi lắc đầu. Tôi không thích kể cho người lạ nghe chuyện của mình, nhất là khi họ không giải quyết được. Nhưng tôi hỏi lại:
– Sao chị biết em buồn?
– Khách uống trà ở đây có mấy người đâu em. Người pha trà không hiểu được tâm tình của khách làm sao mà pha được.
Chị chủ quán mỉm cười với tôi, nụ cười trong veo, thoáng chút gì giống nụ cười của Hải. Tôi đành phá bỏ thói quen vì nụ cười đó, kể cho chị nghe những gì đã xảy ra, một-cách-vắn-tắt. Mùi khói cay mát của tách trà bạc hà bốc lên, len vào mắt tôi, ướt đẫm.
– Em có tin là cậu ấy đã đi rồi không?
– Có, em tin
– Vậy có điều gì em chưa tin không?
Tôi dừng lại một phút. Suy nghĩ. Còn gì tôi chưa tin, chưa thể tin hay chưa dám tin. Rồi tôi khẽ khàng
– Em không biết… cuộc sống không có anh ấy… sẽ ra sao?
– Em định tự tử? – chị ấy hỏi một cách bình thản.
– Không ạ – tôi hoảng hốt – chắc chắn là không.
– Vậy ý em là sao?
Giọng tôi hạ xuống thật thấp, như đang thì thầm:
– Em vẫn sẽ sống, không có anh ấy, nhưng như thế nào thì em không biết.
Có khách vào quán. Chị chủ quán phải chạy sang bàn khác. Trước khi rời bàn của tôi, chị ấy mỉm cười – vẫn trong veo: “Đừng lo, rồi cậu ấy sẽ nói cho em biết!”
Tôi giận. Tôi chắc chắn rằng cô chủ quán chẳng hiểu tình cảnh của tôi ra sao, và cô ta chỉ an ủi lấy lệ. Làm sao anh ấy có thể nói tôi biết được? Thậm chí anh ấy mất mà chưa kịp nói lại với ai điều gì.
Tôi quyết định sẽ không bao giờ quay lại quán trà có chiếc chuông gió nhỏ và những giò phong lan đung đưa ấy nữa.
***
Đêm, đèn phố sáng, nhiều gió, ít mây.
Tôi ngồi trên lan can trước phòng mình. Vắt vẻo. Tôi định tìm thử xem Hải là ngôi sao nào trong số những ngôi sao trên kia. Nhưng những ánh đèn thành thị sáng quá, tôi không còn thấy ngôi sao nào. Chỉ có gió thổi vào mặt. Mát rượi. Như vị bạc hà.
Tôi hát, một bài nhạc tiếng Nhật không nhớ tên và cũng không nhớ rõ lời. Tôi có một giọng hát rất tệ, khàn khàn và không thể lên cao. Nhưng hôm nay tôi muốn hát. Vắt vẻo trên thanh lan can, tôi thả giọng mình vào trong gió. Sen no kaze ni. Sen no kaze ni natte. Ano Ooki na sora wo. Fuki watatte imasu. Trong đầu tôi lặp lại những lời mà anh đã dịch cho tôi nghe từ bài hát đó:
Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng.
Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng.
Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy.
Buổi tối trở thành sao bảo vệ em.
Anh có nghe không? Tôi không biết. Anh còn ở đâu đó mà nghe được hay không cơ chứ? Sẽ không còn ai nhắn tin cho tôi mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối
Hát mãi, tôi vẫn không nhớ ra bài hát đó tên gì. Và trừ đoạn được anh dịch ra, tôi cũng không biết những đoạn khác có nghĩa gì. Anh ra đi vội quá, chẳng kịp làm gì cả.
***
Một trong những việc khó khăn nhất khi một người mất đi là bạn luôn so sánh: “Nếu còn người đó, thì đã thế này, đã thế kia…”. Và những người thực tế rơi vào một tình trạng dở dở ương ương, khi tâm hồn họ mãi so sánh nhưng đầu óc lại không cho phép tưởng tượng. Tôi là một người như thế.
Sự bế tắc đó trong tôi chuyển thành mong muốn nhớ ra bài hát hôm đó tôi hát trên lan can gió có nghĩa là gì. Nhưng tiêu đề không có, lời bài hát hoàn chỉnh cũng không có, lời dịch cũng không, chỉ vỏn vẹn một vài dòng tôi nhớ.

Tôi google một vài cụm từ tiếng Việt “ánh sáng của mùa thu”, “kim cương trở thành bông tuyết trắng”, “trở thành chim đánh thức em dậy” và “trở thành sao bảo vệ em”. Không có kết quả.
Tôi gọi điện cho Hân
– Hân à, cậu biết bài hát này không? – và tôi hát cho nó nghe một vài lời
– Không, ở đâu ra vậy?
– À, không có gì. Hỏi thử ấy mà.
Tôi cúp máy, ngẩn người ra suy nghĩ. Vì tôi hát dở? Hay vì Hân thực sự chưa nghe anh Hải hát bài đó lần nào
Tôi lục tung những trang web âm nhạc của Việt Nam để tìm. Nhưng làm sao tìm một bài hát khi không biết tiêu đề và cả lyric hoàn chỉnh của nó? Biết là vậy, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thức trắng đêm để click hết link này đến link khác, một cách vô vọng và mịt mù. Tôi mong chờ điều gì đây? Một chút gì đó còn sót lại, để tôi hiểu anh ấy chăng?
***
Tôi tắt màn hình comp, quyết định ngừng cuộc tìm kiếm mù quáng này. Tôi không tìm được. Quá mệt mỏi sau một thời gian nhập tâm vào bài hát đó, trở đi trở lại với vài chữ tiếng Việt và tiếng Nhật ít ỏi nhớ được; tôi buông xuôi thật sự. Và “xếp” anh Hải vào một góc riêng, một góc trống trải đến hụt hẫng. Tôi đã có bài hát đó và không biết gì về nó, cũng như tôi có anh ấy và đã mất anh ấy.
Trời đang mưa. Tôi nhìn nước chảy lướt thướt ngoài kia. Bỗng nhiên, tôi muốn đi dạo, để nước mưa và hơi đất cuốn trôi những vương vẩn trong đầu. Cầm chiếc ô nhỏ màu xanh lá, tôi bước ra khỏi nhà, đi bộ. Tôi lang thang qua khắp đường phố, giữa mưa và lạnh. Tôi đến những nơi anh ấy và tôi từng đến. Tôi nhìn ngắm chúng, và khóc, khi nước mưa đã che kĩ khuôn mặt tôi. Tôi cứ đi tiếp, đến khi nhìn lại thì đã đến quán trà có chiếc phong linh ngày nào.
– Sao em không vào? – tôi ngửng lên, và thấy chị ấy, đang đứng trước mặt tôi, cười trong veo.
– Không ạ – tôi lạnh lùng nói – em không thích.
– Vào một chút sẽ ấm hơn đấy. Chị sẽ pha trà bạc hà cho em – chị ấy nói nhẹ nhàng, vừa như khuyên, vừa như năn nỉ. Nhưng tôi dứt khoát:
– Không, em cảm ơn chị. Em không đứng đây làm phiền nữa. Em có việc phải đi.
Cô chủ quán nghe tôi nói vậy, không nài nỉ nữa. Nhưng chị ấy không bỏ đi liền. Ái ngại nhìn tôi một lúc, chị ấy lại đóng cánh cửa kính, và dặn:
– Nếu lúc nào muốn vào em cứ đẩy cửa nhé. Chị không khoá.
Tôi không trả lời. Nhất định không vào. Đã rũ nước xong chiếc ô, tôi bung ra, vặn lại chốt. Trước khi bước đi, tôi quay lại nhìn quán trà. Lần cuối. Và tôi đi.
Sen no kaze ni.
Sen no kaze ni natte.
Ano Ooki na sora wo.
Fuki watatte imasu
Chân tôi dừng lại. Tay tôi đánh rơi chiếc ô. Nước mắt tôi tràn ra mi mắt lần nữa. Tôi quay lại, lao đến cánh cửa kính, đẩy mạnh nó. Chị chủ quán nhìn tôi, mỉm cười:
– Sao vậy em?
– Bài hát đó… – tôi thở hổn hển – bài hát chị đang mở. Nó tên gì vậy?
Chị chủ quán tiến đến gần, đưa cho tôi một chiếc khăn bông trắng tinh dày sụ
– Lau nước đã em. Rồi ngồi xuống bàn. Chị sẽ mang cho em một tách trà!
Tôi lau mặt, lau tóc, rồi quấn chiếc khăn quanh người. Đến giờ tôi mới thấy lạnh. Chiếc khăn bông ủ quanh người tôi, toả ra một làn hơi ấm nóng của trà. Chị chủ quán đặt lên bàn tôi một tách, rồi ngồi xuống đối diện
– Bài hát này tên là Sen no kaze ni natte, có nghĩa là “Trở thành ngàn cơn gió”.
– Đây là bài hát anh ấy từng hát cho em nghe.
– Uhm…và cậu ấy đã send track nhạc cho chị
– Thật sao? – tôi tròn mắt ngạc nhiên
Chị ấy lại cười.
– Chị nói dối em làm gì? Em biết vì sao Hải mất không?
– Lao phổi, giai đoạn cuối.
– Uhm, đúng rồi. Và cậu ấy muốn nói với em điều ấy sau khi không còn nữa. Em đợi chị một lát.
Chị ấy quay vào trong quầy, rồi mang ra một hộp quà nhỏ bọc giấy màu xanh lá cây – màu tôi thích nhất. Đặt món quà vào tay tôi, chị ấy dặn:
– Của em đây, cậu ấy dặn: “Đưa khi em đã bình tâm hơn”.
Tôi bặm môi, cố không khóc trước một người, với mình, đã không còn xa lạ nữa. “Rốt cục, tôi đã có thể bình tâm được ư?”
***
Tôi ngồi trên lan can. Vắt vẻo. Chiếc hộp đã được mở ra. Một tờ giấy trắng gấp tư đặt bên cạnh món quà nhỏ xinh, chứa đầy kỷ niệm của hai anh em. Tôi đã đọc tờ giấy ấy trước nhất, rồi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Xem đến thuộc từng chữ, như nghe thấy từng lời. Phải rồi, thoảng trong gió, tôi nghe giai điệu bài hát, qua giọng anh, lúc gần- xa, khi trầm bổng:
Đừng khóc trước mộ anh
Anh không có ở đấy đâu, anh không chết
Trong hàng ngàn cơn gió
Anh đã biến thành hàng ngàn cơn gió
Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng.
Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng.
Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy.
Buổi tối trở thành sao bảo vệ em.
Trên bầu trời cao kia
Anh đang thổi
Tuổi 18 – Từ nay, tôi sẽ lớn lên trong từng con gió, cùng với ngàn ngọn gió…
RiO.Lin
– Cho em một trà bạc hà!
Tôi hay uống trà sữa trân châu – thức uống ngọt ngọt cho teen. Lần đầu tiên tôi chọn trà bạc hà, vì đó là loại trà Hải thích nhất. Tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy ngồi đối diện tôi, tay xoay xoay tách trà bốc khói trong dĩa, mỉm cười: “Anh thích bạc hà vì nó lúc ấm sực, lúc lại mát lạnh, hệt như… em vậy”

“Tôi không khóc, có phải vì không phải là người trong gia đình? Hân đang ôm lấy tôi, hay nó đã coi tôi là người trong gia đình? Còn anh, anh bỏ đi như thế, anh coi tôi là gì?”
Chị chủ quán bưng tách trà đặt lên bàn tôi. Nhưng không như mọi khi, chị ấy không quay liền vào quầy mà nấn ná lại. Dù hay đến đây, tôi chưa bao giờ nghe chị ấy nói chuyện với khách nên tôi ngẩng mặt lên, dò hỏi:
– Có gì sao chị?
– À, không có gì. Nhưng em đang có chuyện buồn à?
Mắt tôi có nước? Hay mặt tôi đang nhăn lại? Tôi không biết, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
– Em muốn kể chị nghe không?
Tôi lắc đầu. Tôi không thích kể cho người lạ nghe chuyện của mình, nhất là khi họ không giải quyết được. Nhưng tôi hỏi lại:
– Sao chị biết em buồn?
– Khách uống trà ở đây có mấy người đâu em. Người pha trà không hiểu được tâm tình của khách làm sao mà pha được.
Chị chủ quán mỉm cười với tôi, nụ cười trong veo, thoáng chút gì giống nụ cười của Hải. Tôi đành phá bỏ thói quen vì nụ cười đó, kể cho chị nghe những gì đã xảy ra, một-cách-vắn-tắt. Mùi khói cay mát của tách trà bạc hà bốc lên, len vào mắt tôi, ướt đẫm.
– Em có tin là cậu ấy đã đi rồi không?
– Có, em tin
– Vậy có điều gì em chưa tin không?
Tôi dừng lại một phút. Suy nghĩ. Còn gì tôi chưa tin, chưa thể tin hay chưa dám tin. Rồi tôi khẽ khàng
– Em không biết… cuộc sống không có anh ấy… sẽ ra sao?
– Em định tự tử? – chị ấy hỏi một cách bình thản.
– Không ạ – tôi hoảng hốt – chắc chắn là không.
– Vậy ý em là sao?
Giọng tôi hạ xuống thật thấp, như đang thì thầm:
– Em vẫn sẽ sống, không có anh ấy, nhưng như thế nào thì em không biết.
Có khách vào quán. Chị chủ quán phải chạy sang bàn khác. Trước khi rời bàn của tôi, chị ấy mỉm cười – vẫn trong veo: “Đừng lo, rồi cậu ấy sẽ nói cho em biết!”
Tôi giận. Tôi chắc chắn rằng cô chủ quán chẳng hiểu tình cảnh của tôi ra sao, và cô ta chỉ an ủi lấy lệ. Làm sao anh ấy có thể nói tôi biết được? Thậm chí anh ấy mất mà chưa kịp nói lại với ai điều gì.
Tôi quyết định sẽ không bao giờ quay lại quán trà có chiếc chuông gió nhỏ và những giò phong lan đung đưa ấy nữa.
***
Đêm, đèn phố sáng, nhiều gió, ít mây.
Tôi ngồi trên lan can trước phòng mình. Vắt vẻo. Tôi định tìm thử xem Hải là ngôi sao nào trong số những ngôi sao trên kia. Nhưng những ánh đèn thành thị sáng quá, tôi không còn thấy ngôi sao nào. Chỉ có gió thổi vào mặt. Mát rượi. Như vị bạc hà.
Tôi hát, một bài nhạc tiếng Nhật không nhớ tên và cũng không nhớ rõ lời. Tôi có một giọng hát rất tệ, khàn khàn và không thể lên cao. Nhưng hôm nay tôi muốn hát. Vắt vẻo trên thanh lan can, tôi thả giọng mình vào trong gió. Sen no kaze ni. Sen no kaze ni natte. Ano Ooki na sora wo. Fuki watatte imasu. Trong đầu tôi lặp lại những lời mà anh đã dịch cho tôi nghe từ bài hát đó:
Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng.
Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng.
Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy.
Buổi tối trở thành sao bảo vệ em.
Anh có nghe không? Tôi không biết. Anh còn ở đâu đó mà nghe được hay không cơ chứ? Sẽ không còn ai nhắn tin cho tôi mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối
Hát mãi, tôi vẫn không nhớ ra bài hát đó tên gì. Và trừ đoạn được anh dịch ra, tôi cũng không biết những đoạn khác có nghĩa gì. Anh ra đi vội quá, chẳng kịp làm gì cả.
***
Một trong những việc khó khăn nhất khi một người mất đi là bạn luôn so sánh: “Nếu còn người đó, thì đã thế này, đã thế kia…”. Và những người thực tế rơi vào một tình trạng dở dở ương ương, khi tâm hồn họ mãi so sánh nhưng đầu óc lại không cho phép tưởng tượng. Tôi là một người như thế.
Sự bế tắc đó trong tôi chuyển thành mong muốn nhớ ra bài hát hôm đó tôi hát trên lan can gió có nghĩa là gì. Nhưng tiêu đề không có, lời bài hát hoàn chỉnh cũng không có, lời dịch cũng không, chỉ vỏn vẹn một vài dòng tôi nhớ.

Tôi google một vài cụm từ tiếng Việt “ánh sáng của mùa thu”, “kim cương trở thành bông tuyết trắng”, “trở thành chim đánh thức em dậy” và “trở thành sao bảo vệ em”. Không có kết quả.
Tôi gọi điện cho Hân
– Hân à, cậu biết bài hát này không? – và tôi hát cho nó nghe một vài lời
– Không, ở đâu ra vậy?
– À, không có gì. Hỏi thử ấy mà.
Tôi cúp máy, ngẩn người ra suy nghĩ. Vì tôi hát dở? Hay vì Hân thực sự chưa nghe anh Hải hát bài đó lần nào
Tôi lục tung những trang web âm nhạc của Việt Nam để tìm. Nhưng làm sao tìm một bài hát khi không biết tiêu đề và cả lyric hoàn chỉnh của nó? Biết là vậy, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thức trắng đêm để click hết link này đến link khác, một cách vô vọng và mịt mù. Tôi mong chờ điều gì đây? Một chút gì đó còn sót lại, để tôi hiểu anh ấy chăng?
***
Tôi tắt màn hình comp, quyết định ngừng cuộc tìm kiếm mù quáng này. Tôi không tìm được. Quá mệt mỏi sau một thời gian nhập tâm vào bài hát đó, trở đi trở lại với vài chữ tiếng Việt và tiếng Nhật ít ỏi nhớ được; tôi buông xuôi thật sự. Và “xếp” anh Hải vào một góc riêng, một góc trống trải đến hụt hẫng. Tôi đã có bài hát đó và không biết gì về nó, cũng như tôi có anh ấy và đã mất anh ấy.
Trời đang mưa. Tôi nhìn nước chảy lướt thướt ngoài kia. Bỗng nhiên, tôi muốn đi dạo, để nước mưa và hơi đất cuốn trôi những vương vẩn trong đầu. Cầm chiếc ô nhỏ màu xanh lá, tôi bước ra khỏi nhà, đi bộ. Tôi lang thang qua khắp đường phố, giữa mưa và lạnh. Tôi đến những nơi anh ấy và tôi từng đến. Tôi nhìn ngắm chúng, và khóc, khi nước mưa đã che kĩ khuôn mặt tôi. Tôi cứ đi tiếp, đến khi nhìn lại thì đã đến quán trà có chiếc phong linh ngày nào.
– Sao em không vào? – tôi ngửng lên, và thấy chị ấy, đang đứng trước mặt tôi, cười trong veo.
– Không ạ – tôi lạnh lùng nói – em không thích.
– Vào một chút sẽ ấm hơn đấy. Chị sẽ pha trà bạc hà cho em – chị ấy nói nhẹ nhàng, vừa như khuyên, vừa như năn nỉ. Nhưng tôi dứt khoát:
– Không, em cảm ơn chị. Em không đứng đây làm phiền nữa. Em có việc phải đi.
Cô chủ quán nghe tôi nói vậy, không nài nỉ nữa. Nhưng chị ấy không bỏ đi liền. Ái ngại nhìn tôi một lúc, chị ấy lại đóng cánh cửa kính, và dặn:
– Nếu lúc nào muốn vào em cứ đẩy cửa nhé. Chị không khoá.
Tôi không trả lời. Nhất định không vào. Đã rũ nước xong chiếc ô, tôi bung ra, vặn lại chốt. Trước khi bước đi, tôi quay lại nhìn quán trà. Lần cuối. Và tôi đi.
Sen no kaze ni.
Sen no kaze ni natte.
Ano Ooki na sora wo.
Fuki watatte imasu
Chân tôi dừng lại. Tay tôi đánh rơi chiếc ô. Nước mắt tôi tràn ra mi mắt lần nữa. Tôi quay lại, lao đến cánh cửa kính, đẩy mạnh nó. Chị chủ quán nhìn tôi, mỉm cười:
– Sao vậy em?
– Bài hát đó… – tôi thở hổn hển – bài hát chị đang mở. Nó tên gì vậy?
Chị chủ quán tiến đến gần, đưa cho tôi một chiếc khăn bông trắng tinh dày sụ
– Lau nước đã em. Rồi ngồi xuống bàn. Chị sẽ mang cho em một tách trà!
Tôi lau mặt, lau tóc, rồi quấn chiếc khăn quanh người. Đến giờ tôi mới thấy lạnh. Chiếc khăn bông ủ quanh người tôi, toả ra một làn hơi ấm nóng của trà. Chị chủ quán đặt lên bàn tôi một tách, rồi ngồi xuống đối diện
– Bài hát này tên là Sen no kaze ni natte, có nghĩa là “Trở thành ngàn cơn gió”.
– Đây là bài hát anh ấy từng hát cho em nghe.
– Uhm…và cậu ấy đã send track nhạc cho chị
– Thật sao? – tôi tròn mắt ngạc nhiên
Chị ấy lại cười.
– Chị nói dối em làm gì? Em biết vì sao Hải mất không?
– Lao phổi, giai đoạn cuối.
– Uhm, đúng rồi. Và cậu ấy muốn nói với em điều ấy sau khi không còn nữa. Em đợi chị một lát.
Chị ấy quay vào trong quầy, rồi mang ra một hộp quà nhỏ bọc giấy màu xanh lá cây – màu tôi thích nhất. Đặt món quà vào tay tôi, chị ấy dặn:
– Của em đây, cậu ấy dặn: “Đưa khi em đã bình tâm hơn”.
Tôi bặm môi, cố không khóc trước một người, với mình, đã không còn xa lạ nữa. “Rốt cục, tôi đã có thể bình tâm được ư?”
***
Tôi ngồi trên lan can. Vắt vẻo. Chiếc hộp đã được mở ra. Một tờ giấy trắng gấp tư đặt bên cạnh món quà nhỏ xinh, chứa đầy kỷ niệm của hai anh em. Tôi đã đọc tờ giấy ấy trước nhất, rồi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Xem đến thuộc từng chữ, như nghe thấy từng lời. Phải rồi, thoảng trong gió, tôi nghe giai điệu bài hát, qua giọng anh, lúc gần- xa, khi trầm bổng:
Đừng khóc trước mộ anh
Anh không có ở đấy đâu, anh không chết
Trong hàng ngàn cơn gió
Anh đã biến thành hàng ngàn cơn gió
Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng.
Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng.
Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy.
Buổi tối trở thành sao bảo vệ em.
Trên bầu trời cao kia
Anh đang thổi
Tuổi 18 – Từ nay, tôi sẽ lớn lên trong từng con gió, cùng với ngàn ngọn gió…
RiO.Lin

